GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: " NHẬT KÝ ĐẶNG THUỲ TRÂM"
Nhân dịp kỉ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), Thư viện trường tiểu học Cẩm Đông trân trọng giới thiệu cuốn sách: “ Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”.
Như bao cuộc chiến trong lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc oanh liệt hào hùng của dân tộc, toàn dân cùng một ý chí đoàn kết một lòng dù bơm rơi đạn lạc, dù dịch bệnh hiểm nguy ngành y với các đội ngũ y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế vẫn luôn giữ vai trò tiên phong, xung kích, đi đầu giành giật từng hơi thở, sự sống cho đồng bào, đồng chí bằng tấm lòng yêu thương vô hạn của người thầy thuốc với phương châm “Lương Y Như Từ Mẫu” tiếp bước lịch sử nền y đức Việt Nam. Thời chống Mĩ cũng đã từng có một bác sĩ, một con người mang tên Đặng Thùy Trâm chị cũng đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho mùa xuân của dân tộc, một con người tận tụy, yêu thương, kiên cường, bất khuất như một anh hùng. Cuộc sống của chị, suy nghĩ của chị rồi những niềm vui, những mất mát tất cả những gì về người bác sĩ, người anh hùng ấy đều được ghi lại trong tập “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”.
Tập nhật ký được nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn biên tập thành sách được mang tên “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, sách do nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành năm 2005 với độ dày 322 trang trên khổ giấy 21cm, bìa sách trang trí đơn giản mà đẹp mắt với gam màu xanh pha mộc mạc, từng câu chữ tiêu đề như thêm nổi bật. Đặc biệt, giữa mặt cuốn sách chính là bức chân dung của bác sĩ Đặng Thùy Trâm với chiếc áo phông trắng nhẹ nhàng, mỉm cười khe khẽ dưới tán ô, thông qua nhật ký Đặng Thùy Trâm để gởi tấm lòng tri ân đến các y bác sĩ thời chiến cũng như thời bình. Thư viện xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm này.
Đây có lẽ là cuốn nhật ký có số phận kỳ lạ nhất, cuốn nhật ký mà người con gái Hà Nội cương nghị, thủy chung, trong sáng đến thánh thiện đã viết với bao buồn vui, cay đắng, đớn đau và nước mắt. Cô được sinh ra trong một gia đình trí thức, bố là bác sĩ, mẹ là dược sĩ.
Đặng Thùy Trâm viết trong hoàn cảnh thời kháng chiến chống Mĩ, bối cảnh tại một bệnh viện dân y nhưng chủ yếu điều trị các thương bệnh binh. Nhật ký được viết từ ngày 8 tháng 4 năm 1968 đến ngày 20 tháng 6 năm 1970 (hai ngày trước khi chị hy sinh).
Tập nhật ký này đã được một sĩ quan quân báo Hoa kỳ lưu giữ hơn 35 năm và sau 2 phần 3 thế kỷ lưu lạc nó đã được trở về với gia đình của chị.
.Tuy không phải là một nhà văn nổi tiếng, nhưng với cách viết nhật ký mộc mạc, chân thành Thùy Trâm đã khiến cho người đọc như được quay ngược thời gian, trở về với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Những trang nhật ký của chị giống như một cuốn phim quay chậm trước mắt chúng ta bao đau thương, mất mát, khó khăn gian khổ khiến người đọc không khỏi xúc động nghẹn ngào. Chị viết “Vừa cấp cứu cho anh, nước mắt mình vừa chảy tràn trên mặt, thương anh vô hạn muốn tìm mọi cách cứu anh nhưng không có cách nào mình như một chiến sĩ hai tay đã bị trọng thương đành nhìn quân thù vũ khí trong tay song đến giết mình”. Chị dành cho thương binh một thứ tình cảm như người thân ruột thì đã cứu sống biết bao thương binh, cán bộ và nhân dân trong vùng. Nhưng chị cũng đã cắn răng bật khóc, biết bao lần tự dày vò bản thân khi có ca thương binh nặng mà với khả năng và điều kiện bệnh xá địa phương không thể cứu chữa. Người Bác sĩ này đã đứng ra cầm súng bảo vệ cho những thương binh và đã ngã xuống như một người lính vừa rời tay súng. Trong vai trò một nữ Bác sĩ chị luôn yêu thương mọi người, chia sẽ niềm vui với mọi người, đâu với nỗi đau của người bệnh, chăm sóc thương binh hết lòng.